“ĐO” – HÀNH TRÌNH ĐO LƯỜNG CẢM XÚC TRONG GIỚI HẠN NHÂN SINH
Bài viết của Bùi Quang Xuân
Thi phẩm “Đo” của nhà thơ Vọng Thanh
Khi ký ức trở thành thước đo của tình cảm
Có những bài thơ chỉ cần một chữ thôi mà mở ra cả bầu trời suy tưởng.
Với “Đo” của Vọng Thanh, chữ “đo” không còn là hành động vật lý, mà trở thành nhịp đập của tâm hồn – nơi con người lặng lẽ định lượng chính nỗi niềm mình. Từ những sợi chỉ, chiếc cúc áo, cho đến nỗi nhớ, tình yêu và kiếp nhân sinh, tất cả đều được nhà thơ “đo” bằng thước của cảm xúc, bằng độ rung của trái tim – nơi hữu hạn chạm vào vô hạn.
Hành trình đo lòng người – từ vật thể đến vô thường
Ngay từ những dòng mở đầu:
“Áo sờn
đo
sợi chỉ mành
Cúc – khuy
đo
rỗng
giữa mong manh ngày”
Vọng Thanh đã tạo nên một cấu trúc ngôn ngữ độc đáo – nơi động từ “đo” được tách ra, lập lại như một nhịp thở. “Áo sờn” là dấu tích của thời gian, “sợi chỉ mành” là đường biên mong manh của kiếp sống. Mỗi lần “đo” là một lần tự soi lại chính mình – một hành động vừa cụ thể, vừa triết lý. Trong cách ngắt nhịp bất thường, người đọc nghe được nhịp đập của cô đơn, của sự trôi chảy, của một nỗi buồn lặng mà thẳm sâu.
Cảm xúc tiếp tục mở rộng trong:
“Nhớ thương đo giữa tháng ngày
phong sương
Tình em
đo ở cuối đường.”
Ở đây, thi sĩ đã nâng hành động “đo” lên thành phép ẩn dụ cho tình cảm con người. “Nhớ thương” không còn đo được bằng thời gian, mà bằng những “tháng ngày phong sương” – những trải nghiệm dằng dặc của đời người. “Tình em” có điểm kết – “cuối đường”, còn “anh” thì vẫn “đo mãi chiều thương sương mù”. Cái “sương mù” ấy chính là biểu tượng hiện sinh – nơi con người không thể nhìn rõ giới hạn của nỗi nhớ, của yêu thương, của chính mình.
Đỉnh điểm cảm xúc dâng lên ở khổ cuối – nơi thi sĩ chạm vào triết lý của tồn tại:
“Mong gì một chấm nhân sinh…
Mà đem dốc ngực cược bình minh xanh.”
Giữa nhận thức về sự nhỏ bé của kiếp người (“một chấm nhân sinh”), con người vẫn chọn tin yêu, chọn dốc trọn niềm tin để “cược bình minh xanh”. Đó là biểu hiện của tinh thần nhân văn – dám yêu, dám sống, dám tin dù biết mình hữu hạn. Trong thế giới của “Đo”, cảm xúc trở thành đơn vị duy nhất để đo lường sự tồn tại.
Đo niềm thương trong gió
“Đo” không chỉ là đo áo, đo chỉ, đo tình, mà là đo cả độ rung của nhân thế. Nhà thơ Vọng Thanh đã đưa một động từ đời thường thành hệ hình biểu tượng cho triết học sống – nơi con người tìm cách đo được vô hạn trong hữu hạn, tìm cách định lượng nỗi nhớ giữa dòng thời gian.
Giữa bao nhiêu điều không thể nắm bắt, thi sĩ vẫn nhắn nhủ người đọc một niềm tin giản dị: hãy cứ “đo” bằng trái tim – vì chỉ có trái tim mới đo được độ sâu của yêu thương, độ dài của nhớ thương, và độ trong của niềm tin vào sự sống.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Đình Sử (2017). Thi pháp học và phân tích văn học. NXB Giáo dục Việt Nam.
2. Nguyễn Đăng Mạnh (2002). Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn. NXB Giáo dục.
3. Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. Harvard University Press.
4. Vọng Thanh (2025). Đo. Bản thảo cá nhân.
……..

ĐO
(Viết cho một ngày của anh)
…..
Áo sờn
đo
sợi chỉ mành
Cúc – khuy
đo
rỗng
giữa mong manh ngày
Cũ càng
đo một lóng tay
Nhớ thương đo giữa tháng ngày
phong sương
Tình em
đo ở cuối đường
Nhưng anh đo mãi chiều thương sương mù.
Giật mình
lọn gió qua thu
Điểm vài sợi tóc về ru vỗ mình
Mong gì
một chấm nhân sinh…
Mà đem dốc ngực cược bình minh xanh.
Vọng Thanh 09.7.25

