CHIỀU NHỚ – Tác giả: Vọng Thanh / Qua góc nhìn của nhà văn Le Yen
——————–
Những tấm tôn cong mình dưới cái nắng tháng tư, nổ lách tách bung ra từng mảnh vỡ âm thanh, giữa những tạp âm của chiều, tưởng chừng nóng lắm, rát lắm, bức bối khó chịu. Trốn ở đâu đây!? Ta trốn vào bên trong để quên cái nóng mùa hè cạn cùng cảm xúc…
Chiều Nhớ…
Tác giả nhớ… bạn và tôi cũng có những nỗi nhớ của mình. Ngày hiện tại nhớ ngày quá khứ, nhớ khói lam chiều có mẹ bên bếp lửa với nồi khoai sắp chín, nhớ cánh đồng, nhớ dòng sông, nhớ đường làng một lần từ biệt mẹ con đi. Còn bao nhiêu nỗi nhớ được mất vơi đầy theo tháng năm… Trong cái hiện tại luôn chất chứa những cái đã qua. Giữa thường hằng của cuộc đời chỉ có yêu thương biến tất cả trở nên tốt đẹp.
“Chiều xuống thấp
Những mảnh hoàng hôn giãn nở
Vỡ mặt phố chiều…
Ly cà phê đen nâu”
“Chiều xuống thấp…” đó là góc nhìn phản diện của tác giả cho một ngày sắp sửa khép lại. Và nỗi nhớ bâng quơ lại hiện về trong bức tranh “Chiều Nhớ”, được tác giả khắc họa rất rõ nét, khi mà hoàng hôn về lấn sân làm giản nở vỡ cả mặt phố chiều… Thay vào đó, là “ly cà phê đen nâu”, trầm ngâm… vô định… một lối nào xa xăm mà diệu vợi chăng?
Không phải là chiều lòng mới đọng vọng… Nhưng chiều của những kẻ xa quê vay mượn một nơi chốn đi về, tâm tư cứ nặng trĩu như hoàng hôn chợt vỡ, cứ thế mà tạm bợ, trống không. Cứ để cho cảm xúc trôi bồng bềnh, bất tận giữa cô đơn để xem ta xoay xở như thế nào. Ví bằng neo đậu chốn chân như/ Trần gian há sợ lối đi về…
Nhưng trong cái bồng bềnh đó muôn vàn hình ảnh động, dẫu thân bất động trong khoảnh khắc. Không phải chỉ có người già mới cồn cào nỗi nhớ, người già đôi khi họ ngồi đó bên góc quán cà phê nhỏ, lặng lẽ, hiu quạnh, như nghe được giọt cà phê nhỏ xuống đáy cốc, thực ra họ ngồi đó không nghe, không thấy, không nhớ, họ chỉ ngồi đó, thế thôi! Hiện thực như ở thật xa…
Nhớ! Đó cũng là hạnh phúc…
“Thương sợi tóc vắt ngang hơi thở
Ly cà phê thơm nồng
chiều chợt nhớ
người dưng.”
Tôi thích cái nhẹ nhàng, sâu lắng trong thơ Vọng Thanh. Anh viết thơ tình thật da diết, anh diễn tả cô đơn đến lạnh người, nhưng cũng thật ấm áp khi nói về tình yêu. Thơ anh không sáo ngữ, gần gũi và dễ hiểu, đem đến cho người đọc sự đồng cảm, yêu thương, mến mộ. Cảm ơn “CHIỀU NHỚ” của nhà thơ Vọng Thanh đã đem đến cho đọc giả một món quà giải trí cuối tuần, thật lãng mạn, ngọt ngào với cảm xúc thơ. Mời các bạn cùng đón đọc.
Le Yen
_______
CHIỀU NHỚ
Tác giả – Vọng Thanh
——————–
Chiều xuống thấp
Những mảnh hoàng hôn giãn nở
Vỡ mặt phố chiều…
Ly cà phê đen nâu
Tà áo em chen ngang
Anh ngỡ rặng Trâm Bầu*
Mùi hương quê chợt bưng biền chiều nhớ.
Thương sợi tóc vắt ngang hơi thở
Ly cà phê thơm nồng
chiều chợt nhớ
người dưng.
___________