
RÓT ĐẦY LY TA CẠN là bài thơ hay, thú vị, hấp dẫn. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ bình dị nhưng có sự chọn lọc. Đáng để đọc và suy ngẫm.
Ảnh – Trần Mỹ Nhân
Quy luật vô thường của kiếp người không ai tránh khỏi. Quy luật của tuổi già càng khắc nghiệt hơn. Thoáng một cái thanh xuân qua đi, lòng người cũng vì đó mà bối rối, tiếc nuối, hoài niệm, chờ đợi.
Khi đọc qua bài thơ của tác giả Lê Văn Trước tôi đã dừng lại trong từng câu chữ, cảm nhận từng hơi thở của sự sống trong thơ. Bất chợt cảm giác vỡ oà vì một sự thấu cảm sâu sắc trong lòng.
Những dòng thơ ngũ ngôn rất ngắn. Những câu hỏi từ quá trình sống, nhận thức, quá trình trải nghiệm của một đời người rất thật, cũng rất đơn giản. Khi người ta đối diện với sự thật và chấp nhận nó thì sự việc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đời đi quá rất vội
Ta vội nghĩ làm gì?
Thất thập cổ lại hy
Buồn chi? Cũng thế thôi
Khổ thơ đầu tác giả khẳng định tuổi bảy mươi từ xưa đến nay đã hiếm. Cho nên không cần phải buồn. Vì buồn để làm chi? Buồn cũng không thể thay đổi quy luật đã định sẵn.
Một sự sắp xếp cho cuộc gần đất xa trời chừng như đã sẵn sàng với một tâm thế hết sức bình thản:
Cũng chẳng còn xa xôi
Mai ngủ say cùng đất
Cúi đầu ta lượm nhặt
Những hạt bụi vô vi
Hình ảnh, từ ngữ nhẹ nhàng nhưng mang đến cho người đọc ấn tượng khó mờ phai. Một giấc ngủ say, ngon lành cùng đất mẹ, một hành động cúi đầu lượm, nhặt những hạt bụi vô vi thật điềm nhiên đến lạ như một ông tiên ẩn hiện trong giấc mơ cổ tích hiền lành.
Trong thơ có rượu, trong rượu có thơ. Người say lại tỉnh trong cuộc gặp gỡ tương phùng rồi đau đáu biệt ly.
Trăm năm qua một đời
Tương phùng bao chén cạn
Biệt ly bao ly đầy
Sự so sánh nhẹ như đôi cánh tưởng tượng, bay bổng, ngà say… lúc tỉnh, khi say bao lần ai đếm hết? Sự khánh kiệt, đã sút về thể chất, trí tuệ, tinh thần cứ làm cho sự sống cạn dần giống như chai rượu đầy mỗi lần uống một lần vơi.
Đời đã bao lần say?
Trong say nghe đời cạn
Sát na nghe khánh tận
Con chữ thơ nhạt phai
Sự thay đổi nhanh chóng mà con người cảm nhận được từ cơ thể mình chính là một sự đè nặng lên tâm tư làm người ta cảm thấy nặng nề trong từng khoảnh khắc. Dù không nói ra nhưng ai cũng mong một sự kì diệu, kéo dài cuộc sống, kéo dài ngày tháng vui khỏe để tận hưởng hết vẻ đẹp nhân gian.
Dù ai cũng biết cuộc đời là vô thường. Ai cũng muốn điềm nhiên đón nhận cái ngày mình ngủ say cùng đất. Thế nhưng, tâm trạng lại bồn chồn không biết được chính xác cái khoảnh khắc còn lại của bản thân không hề dễ chịu. Bởi thế, người chỉ có thể ôm bầu rượu cạn từng ly mà tận hưởng, chờ đợi, đón nhận vô thường.
Ta còn bao tháng ngày…
rót đầy ly ta cạn
Thơ hay không phải thơ dài. Nhưng cũng không phải ai đọc thơ cũng cảm nhận được cái hay, đồng cảm được với thơ.
Màu sắc triết lí trong bài thơ đơn giản là lời bộc bạch của một người tuổi đã cao. Tuy nhiên lời bộc bạch ấy giúp cho người trẻ nhìn lại chính mình mà sống tốt hơn, có động lực hơn để không phí hoài thanh xuân.
Người trung niên đọc bài học cách dung dưỡng sức khoẻ, tinh thần, công việc và nghỉ ngơi hợp lí trong cái duyên phận làm người.
Ai tuổi già khi đọc bài thơ sẽ nhận ra chính mình. Từ đó có một tâm thái thản nhiên trước quy luật tự nhiên. Điểm nhiên sống tốt, trọn vẹn niềm vui trong chuỗi ngày còn lại chốn nhân gian.
RÓT ĐẦY LY TA CẠN là bài thơ hay, thú vị, hấp dẫn. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ bình dị nhưng có sự chọn lọc. Đáng để đọc và suy ngẫm.
Trần Mỹ Nhân
6/7/2025
Ảnh – Trần Văn Trước. Photoshop
RÓT ĐẦY LY TA CẠN
Đời đi quá rất vội
Ta vội nghĩ làm gì?.
Thất thập cổ lại hy
Buồn chi?. Cũng thế thôi
Cũng chẳng còn xa xôi
Mai ngủ say cùng đất
Cúi đầu ta lượm nhặt
Những hạt bụi vô vi
Trăm năm qua một đời
Tương phùng bao chén cạn
Biệt ly bao ly đầy
Đời đã bao lần say?
Trong say nghe đời cạn
Sát na nghe khánh tận
Con chữ thơ nhạt phai
Ta còn bao tháng ngày…
rót đầy ly ta cạn
Lvt 02/07/2025
g7z1tt