KÊNH G
Kim Hoa – 12.2020
✍🏼Thỉnh thoảng nhớ quê, tôi nhờ mấy người bạn còn sinh sống ở đó chụp cho mấy tấm hình. Vừa xem cho đỡ nhớ, vừa để giành, có dịp là đăng bài viết đâu đó. Để khoe hình ảnh quê tôi đó! Nhiều người khen đẹp và thơ mộng. Nhưng tôi không dám hãnh diện, vì tôi chẳng có đóng góp tí công lao nào vào việc xây dựng cả.
Thời thơ ấu của tôi cũng lớn lên trên bờ sông kinh G đó, và ngày ngày tung tăng trên con đường hai bên sông đi bộ đến trường hai cây số
✍🏼Nhưng con sông khi ấy nó nhỏ và cạn hơn. Mỗi ngày nước thủy triều lên xuống ít nhất hai lần. Tùy theo ngày trăng, mà giờ của nước lên, xuống sẽ thay đổi theo.
✍ Khi con nước xuống, lòng sông hai bên bờ lộ ra. Nếu đứng giữa lòng sông, nước sông chỉ còn liếm tới lưng quần. Tôi có thể khùa tay mò bắt cá, vui lắm. Mỗi lần khùa mấy con cá rô phi nó vội nép vào gốc những cây cột của cầu bến bắc ngoài sông hoặc nép vào bàn chân tôi. Bắt khó lắm! Nhưng chủ yếu là tôi được thỏa thích chơi đùa với cá. Và thỉnh thoảng có mấy con cá nó lội (bơi) sượt qua ống chân. Có khi tôi đạp nhằm con đang buồn ngủ dưới hốc bùn đáy sông. Làm nó giật mình phóng lọt vào ống quần rồi thì…he…he…nó tìm cách thoát thân loạn xạ.
✍ Dưới sát lòng sông thì hến to hến nhỏ đua nhau chen chúc. Tôi chỉ cần kê miệng rổ tre, hốt giống như hốt lúa phơi trên sân gạch. Sau đó đãi sạch bùn. Đem về luộc rồi lấy ruột hến nấu cũng được nhiều món khác nhau. Tôi ưa làm món hến xào cà chua cũng ngon lắm!
Trước khi nước thủy triều dâng lên, nó đứng lại lững lờ. Chỉ trong vòng khoảng năm phút là nó bắt đầu chảy nhanh lắm! Nếu tôi mê mò cá mà quên tí xíu là nước dâng lên ngập đầu. Vì thế, ai không biết bơi thì khi nước đứng, phải lo co giò chạy lên bờ. Và ngắm con nước cuồn cuộn chảy.
✍Nước sông tuy không mênh mông và sâu như bây giờ. Nhưng khi nó đã dâng cao thì nước sạch lắm!
Tôi xuống múc mấy gánh nước đổ đầy lu, rồi lóng phèn, đợi cho chất dơ chìm xuống đáy lu chừng vài tiếng là có thể múc uống được và dùng để nấu nướng. Cái lu này người ta hay gọi là cái khạp lươn được làm từ đất nung và sơn lên màu giống màu da của con lươn. Và cái nắp khạp, cũng được làm bằng đất nung để đậy. Tránh cho mấy con muỗi chui vô đẻ lăng quăng. Nhưng nếu lỡ có mấy con nó đẻ trong đó thì cũng không sao. Tôi cũng không nỡ đổ khạp nước đi. Vì nước vẫn ngọt dịu, mình chỉ cần lấy cái gáo dừa khùa khùa để cho mấy con lăng quăng nó bơi đi chỗ khác. Rồi lựa phía mà múc, cho đừng có con nào lọt vào, và sẽ chui vào nằm vùng trong bụng.
Sau này đi nhiều nơi tôi đã uống nước của nhiều vùng khác nhau. Không có vùng nào mà nước ngon như vậy. Ai không tin cứ xuống Miền Cái sắn, ghé vào bất cứ nhà nào xin miếng nước lã uống thử. Không có đau bụng đâu mà sợ.