……,,..MIỀN ĐẤT MỚI …..
…..Có cái nắng ! Có cái gió! Có nhịp sống sinh tồn của người dân nơi đây.
Từ đất liền ra EO GIÓ , ra bãi SAN HÔ … chỉ một chút thôi mà cảm xúc trong tôi zềnh lên theo nhịp sóng …nó cũng khúc khuỷu gồ ghề gây cảm giác đến say. Mà cũng lạ thật … nước biển xanh mênh mông như quyến rũ hồn tôi mê mải nghĩ suy về một vùng đất đẹp như thế này.
Dẫu có thể còn hoang sơ lắm… đường xuống bãi còn vất vả … phải qua những hố cát trũng sâu … cái nóng thì bao trùm tất cả nhưng chân vẫn bước , vẫn khát khao với biển với những muối mặn có từ bao đời chẳng rõ. QUY NHƠN một phần nhỏ của DÁNG HÌNH ĐẤT NƯỚC .. đang vào hạ với những nắng cháy đến đỏ da chín thịt mà sao vẫn cuốn hút khách du lịch đến thế???
Miền DUYÊN HẢI ấy để lại trong tôi những xốn xang khó tả nửa muốn “ Người ơi – người ở đừng về “. Nửa lại muốn lại muốn làm RÔBINXON” trên đảo hoang.
Sự hiếu khách của người dân nơi đây như muốn níu giữ tôi lại…chùng chình, khó thoát bởi cái nặng tình, nặng nghĩa của gió biển đang ùa vào sâu thẳm chốn lòng tôi.
Tôi như người bồng bềnh trên sóng, trên mây với tâm trạng hỗn hợp. Trời về chiều nắng đã dịu đi … gió mát hơn … tôi đằm mình giữa làn nước trong xanh mà ngả ngốn chờn vờn … cùng với những cảm xúc thăng hoa đang chế ngự nội tâm của tôi.
Tạm biệt nhé Quy Nhơn ơi. Hẹn mùa trở lại khi mà tôi chưa khám phá hết những gì mà tiếng lành đồn xa về mảnh đất với những con người cần cù lam lũ những cũng thật hiếu khách. Yêu lắm những cung đường ta đi tới.
( Nghĩ và viết ngay trên tàu ra Bãi SAN HÔ…. có thể là có những lộn xộn nhưng cảm xúc bất chợt thì luôn lộn xộn không đầu , không cuối… Xin phép chia sẻ cùng các bạn. Cám ơn thật nhiều.)